Miền Tây Bắc Nghệ An vào những năm sáu mươi như bừng tỉnh, sôi động không khí háo hức "...đi, ta đi khai phá rừng hoang". Hàng vạn gái trai thanh niên từ miền xuôi hăm hở lên vùng đất đỏ ba-zan Phủ Quỳ mở đường, bắc cầu, phát cây, lật đất trồng cam, cà phê, cao su. Các Sư đoàn bộ đội chủ lực 325, 324, Trung đoàn 95 cũng về đây tìm đất đứng chân khai hoang trồng cây công nghiệp, cây ăn quả dài ngày và "rèn cán, chỉnh quân", xây dựng hậu cứ, chuẩn bị lực lượng tham gia giải phóng miền Nam, chi viện chiến trường Lào. Vùng đất Phủ Quỳ trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa đúng với chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
Sự ra đời của Ban miền Tây trực thuộc Tỉnh uỷ và tờ báo "Miền Tây Nghệ An" ra mắt bạn đọc vào tháng 3 năm 1962 là biểu hiện sinh động tầm nhìn về vị trí quan trọng vùng dân tộc - miền núi trong hoàn cảnh miền Nam chưa giải phóng, tình hình chính trị vùng biên giới chưa ổn định, nạn phỉ xưng vua người Mẹo chưa dập tắt, đời sống đồng bào người Thái, người Khơ Mú quá thấp, hủ tục lạc hậu dai dẳng, đeo bám từng nếp nghĩ, từng tập quán sinh sống hàng ngày, hàng giờ của bà con.
Báo "Miền Tây Nghệ An" dành phần lớn số trang đăng những gương tốt về sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa "Sạch bản, tốt nương", nêu điển hình làm thủy lợi giỏi, phản ánh chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được thực hiện tận các bản, mường.
Tuy vậy, nội dung, hình thức thể hiện bài viết cho đồng bào miền núi - dân tộc vùng cao chưa mấy sắc sảo, thiếu bản sắc dân tộc, thậm chí "nhà báo nói hộ, nghĩ thay" cho người vùng cao. Năm 1963, báo "Miền Tây Nghệ An" tập trung tin, bài phản ánh chủ trương chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào người Thái, H'mông, Tày Hạy. Phóng viên Hồ Kim Tuấn đưa tin "Phòng y tế huyện Kỳ Sơn đưa thuốc lên các xã vùng cao chữa bệnh cho bà con các dân tộc". Một tin không đầy 300 chữ nêu thành tích của tập thể cán bộ phòng y tế vượt núi cao, vực sâu đưa thuốc chữa bệnh sốt rét vào tận bản Nga My, Keng Đu cứu sống nhiều bà con dân tộc H'mông mắc bệnh hiểm nghèo. Chủ đề tin rất tốt, có tác dụng cổ vũ những cán bộ y tế huyện vùng núi cao học tập Phòng y tế Kỳ Sơn. Báo đăng tin này, không bao lâu Văn phòng Chủ tịch Nước gửi cho Ban Biên tập một phong bì khá to. Mọi người trong Toà soạn vừa khấp khởi vừa lo. Anh Đặng Loan - Tổng Biên tập cẩn trọng lấy kéo cắt phong bì, lúc mở ra chỉ là một tờ báo gấp nhỏ, gọn mà lại chính là tờ báo "Miền Tây Nghệ An" có đăng tin "Phòng y tế huyện Kỳ Sơn đưa thuốc lên..." của nhà báo Hồ Kim Tuấn. Ngoài tờ báo, chẳng còn cái gì khác. Tất cả xúm vào tờ báo và chợt lặng đi vì màu bút chì đỏ gạch đậm dưới chữ "đưa thuốc lên" bên cạnh là dòng chữ "đưa thuốc xuống các xã". Đúng rồi. Người miền xuôi nói "đưa lên" là thuận câu hợp cảnh, chứ đã ở vùng cao rồi thì sao lại nói "đưa lên" cho tối nghĩa câu chữ. Cả toà soạn dào lên niềm hạnh phúc vì tờ báo mới tròn một tuổi đã được Bác Hồ xem kỹ rồi còn chữa lỗi câu chữ và gửi bản chữa về cho "nhà báo" rút kinh nghiệm. Bài học "Viết cho ai xem, viết để làm gì, viết như thế nào" của Bác ở đâu, vào thời gian, hoàn cảnh nào cũng còn nguyên giá trị.
Văn Hiền
Nguồn: Những mẩu chuyện làm báo của Bác Hồ
NXB Thanh Niên