Cách nông dân rẻo cao Nghệ An tạo thu nhập hàng chục triệu đồng từ rau cải Mông
Đưa giống rau cải tím lên đỉnh núi
Bản
Piêng Vai cách khá xa trung tâm xã Mỹ Lý, nằm trên đỉnh núi cao, những
tháng cuối năm thời tiết giá lạnh, sương mây bao phủ. Nơi đây khí hậu
khá thích hợp để phát triển các loại cây, con đặc trưng của xứ lạnh như
các loại rau cải, bo bo, gừng, nghệ, chăn nuôi trâu bò, dê, đặc biệt là
các giống gà đen bản địa. Đây cũng là thời gian rộ mùa thu hoạch rau cải
của đồng bào Mông, người tiêu dùng vẫn quen gọi là “rau cải Mông”.
Ngôi nhà của chị Dềnh Y Tồng cách vùng sản xuất của bản Piêng Vai
khoảng 1km, đường lên rẫy vừa dốc đứng vừa quanh co, chỉ có thể đi bộ.
Theo chân chị Y Tồng lên rẫy trồng rau, giữa bạt ngàn xanh mướt của các
giống rau cải là sắc tím biếc của một khoảnh rẫy, thu hút sự chú ý của
“khách tham quan”.
Chị Y Tồng khoe: “Năm nay là vụ đầu tiên, chỉ
mới một số hộ trồng rau cải tím này thôi. Chị đã bán được mấy chục bó
rồi, mang ra điểm chợ thì ai cũng tranh mua rau tím trước”.
Vừa ngắm nghía những cây rau cải mơn mởn của người dân, Bí thư Chi bộ
bản Piêng Vai Cự Bá Chống vừa cho biết, việc chuyển đổi cơ cấu cây
trồng đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Đặc biệt, nhiều hộ còn năng
động bổ sung thêm nhiều loại rau cải khác để đa dạng mặt hàng. Ngoài
giống rau cải truyền thống, rau cải ngồng, thì nay bà con còn trồng thêm
cải thảo, cải bẹ và cải tím, tạo “luồng gió mới” cho mặt hàng nông sản.
Ông
Chống cũng nói thêm, ban quản lý bản cũng như người dân vẫn luôn giữ
vững cách canh tác đảm bảo sạch, an toàn thực phẩm, không sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật độc hại.
Chị Dềnh Y Tồng thu hoạch rau cải tím. Ảnh: Hoài Thu
Rau cải là loài cây trồng thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng cao
nên cũng ít khi phải chăm sóc, cây phát triển tự nhiên và tươi tốt. Mỗi
hộ trồng khoảng 0,5 - 1ha rau và thu nhập trung bình đạt 10-20 triệu
đồng mỗi vụ. Có những hộ thu nhập cao hơn như nhà Y Tồng, khoảng 30
triệu đồng mỗi mùa rau cải.
Siêng năng, cần cù trong lao động
Vào
chính vụ thu hoạch rau cải Mông, từ 2-3 giờ sáng, ngôi nhà của chị Lỳ Y
Va ở bản Piêng Vai đã sáng đèn. Hai vợ chồng chị Y Va mang theo chiếc
đèn pin có dây buộc trên đầu và chiếc bế, cùng nhau lên rẫy hái thêm rau
cải. Giữa căn nhà, đã có 30 bó rau hái từ cuối giờ chiều hôm qua, được
buộc cẩn thận.
“Sáng nay vợ chồng đi hái thêm để được 50 - 60 bó rồi mang ra xã bán” - chị Lỳ Y Va cho biết.
“Cứ vào vụ thu hoạch rau cải mông, không riêng vợ chồng Y Va mà người
dân ở đây đều thức khuya dậy sớm như vậy. Rau cải Mông được hái vào
cuối chiều và sáng tinh mơ để bán hết trong ngày. Những ngày nghỉ, học
sinh cũng theo bố mẹ lên rẫy hái rau, kiếm thêm thu nhập” - Trung tá Cự
Bá Pó - Đồn Biên phòng Mỹ Lý, đảng viên sinh hoạt tạm thời tại Chi bộ
bản Piêng Vai cho biết.
“Mỗi ngày hai vợ chồng hái được khoảng 40 -
60 bó rau. Loại rau cải không có hoa thì hái cả cây, cắt tận gốc và chỉ
hái được 2-3 lần là kết thúc vụ mùa. Còn rau có hoa, có ngồng thì thu
hoạch được lâu hơn, cứ cắt ngồng cải thì sau đó cây lại mọc ngồng mới.
Giá cả thì như nhau, mỗi bó 10 ngàn đồng” - chị Lỳ Y Va cho biết.
Còn gia đình chị Dềnh Y Tồng có vùng trồng rau khá rộng, cả hai vợ
chồng cùng thu hoạch, nên mỗi ngày hái được 200 bó. Chồng chị là anh Cự
Và Súa đảm nhận việc chở rau ra chợ ngã ba Huồi Tụ bán.
Những ngày
chính vụ, vợ chồng Dềnh Y Tồng thu nhập 1,5 - 2 triệu đồng/ngày từ bán
rau, giúp chị thu về 25 - 30 triệu đồng mỗi mùa rau cải. Không chỉ bán
trực tiếp, hiện nay người dân vùng cao còn bán qua mạng, giúp mặt hàng
nông sản đặc trưng tiếp cận khách hàng trong tỉnh và các tỉnh, thành
trong cả nước. Từ đó cũng giúp hình thành các hộ tiểu thương thu mua,
giới thiệu nông sản và phát triển chuỗi sản phẩm OCOP địa phương.
Trên địa bàn các xã của huyện Kỳ Sơn cũ như Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Nậm Cắn,
Tà Cạ… trồng rau sạch trên núi cao, chủ yếu là các loại rau cải, đã mang
lại nguồn thu nhập khá cao cho người dân. Từ trồng trọt phục vụ gia
đình, nay rau cải đã trở thành cây hàng hoá đặc sản, tạo việc làm và thu
nhập ổn định cho người dân. Đồng thời, rau cải cũng trở thành món ăn
mang đậm bản sắc vùng cao cho du khách thập phương khi đến với miền Tây
Nghệ An.
Hoài Thu
Nguồn: Báo và PTTH Nghệ An (27/12/2025)